hạnh phúc cho mình, nếu ngày đó tới, dù đau đớn thế nào, anh cũng sẽ chúc
phúc cho em.
- Không, tôi không rời bỏ cậu, trừ khi cậu rời bỏ tôi.
Im lặng một lúc, Chung Tình lại nói: - Cậu sắp 30 rồi, con người qua tuổi
này, sẽ có nhiều thay đổi, cậu cần một người vợ, săn sóc, sinh con đẻ cái
cho mình, không nên chậm trễ nữa. Còn tôi... sau này thi thoảng có thời
gian tới thăm tôi là được, tôi biết, nói thế là ích kỷ... cậu có gia đình mà tôi
còn như thế là không biết xấu hổ...
Trương Thắng vỗ mông Chung Tình thật mạnh: - Không ai được nói về
Tình Nhi của anh như thế, kể cả em.
- Ừ. Chung Tình vừa chua xót vừa hạnh phúc nép sát hơn vào lòng
Trương Thắng: - Thắng, cậu thực sự coi tôi là nữ nhân của anh sao, cậu
thực sự yêu tôi sao?
- Giờ còn hỏi chuyện này à? Tần Nhược Lan trước kia cũng hay hỏi y
câu này, nhưng tâm tình Trương Thắng lúc đó và bây giờ rất khác: - Yêu,
nhiều lắm, lúc ăn cơm nghĩ tới em làm cơm mới là ngon nhất. Khi đi ngủ,
thấy giường của em mới êm ấm nhất. Khi vui mừng, anh muốn chia sẻ
cùng em, khi buồn bã yếu đuối, anh muốn ôm em tìm sự an ủi, ngửi mùi
thơm trên tóc em, ôm em trong lòng, anh thấy rất bình yên...
Chung Tình đột nhiên đưa đầu tới, hôn lên môi y, mắt ươn ướt, dịu dàng
nói: - Đủ rồi, vậy là đủ lắm rồi.
Trương Thắng tay đặt lên lưng cô, vuốt nhè nhẹ: - Em hoài nghi anh sao?
Chung Tình dùng giọng mũi hơi nghèn nghẹn đáp: - Không phải, chỉ là
cảm tính nữ nhân thôi.