thành gia lập thất, cho anh ba tháng. Lần này cha anh cũng lên tiếng rồi …
anh không có cách nào trì hoãn nữa.
Chung Tình xoay người, nhìn y chăm chú, mỉm cười nhẹ: - Hai bác lo
nghĩ là đúng, sức khỏe hai bác không tốt lắm, tôi cũng cho rằng cậu nên
sớm ổn định việc này... dù sao cũng không thể trách khỏi.
- Tình Nhi...
Trương Thắng còn chưa kịp nói ra điều gì thì một ngón tay đã đặt lên
môi y, mang theo mùi thơm nhẹ, ấn xuống, rồi rời đi, trượt xuống nắm lấy
tay y.
- Tôi biết cậu vẫn nỗ lực vì chuyện chúng ta... cậu đi Thượng Hải cũng là
vì dự tính này phải không, muốn chuyển cả nhà tới đó, ở nơi không ai biết
chúng ta, làm lại từ đâu... Tôi biết hết hết, trong lòng canh có tôi, tôi vui
lắm, cũng rất muốn cùng cậu xây dựng lên mái ấm của chúng ta. Chung
Tình giọng buồn bã nhưng kiên quyết: - Nhưng chỉ cần chuyện chúng ta
công khai, hai bác có thể không tìm hiểu về con dâu mình không, đừng
quên hai bác trước kia cũng là công nhân nhà máy in, chỉ một cú điện thoại
thôi... Có sai lầm không được phạm phải, nếu không dù cố gắng thế nào
cũng không bù đắp được. Cậu hiểu cho tôi, nhưng hai bác không thể. Trên
đời này ai hi sinh vì cậu nhiều hơn? Không ai bằng cha mẹ cả, đừng vì tôi
mà có lỗi với hai bác, như thế cả hai chúng ta đều sống không yên.
Trương Thắng không nói, sự thực là thế, y sao không biết, nhưng không
thể không nỗ lực.
- Chuyện này, tới ngay cả cha mẹ tôi cho tới nay cũng còn không thể
thoải mái được, nói gì người khác.
Trương Thắng quay sang đối diện với Chung Tình, thề: - Bất kể thế nào,
anh cũng không rời xa em, trừ khi em không muốn anh nữa, muốn tìm lấy