Trương Thắng tức mình chửi um xùm: - Anh ấy đánh rắm à, không có
anh ấy thì anh xanh mộ rồi, anh ấy ở đâu?
Chung Tình cười dịu dàng song không dấu được vẻ lo lắng, cô muốn
nam nhân của mình sống có trách nhiệm có trước có sau, nhưng cũng
không muốn y gặp chuyện không may: - Anh ta nói, hi vọng thoát của anh
ta vô cùng mỏng manh, cảnh sát truy nã gắt gao, khả năng cao là bọn họ đã
giám sát cả cậu rồi, cho nên mới tới tìm tôi, muốn cậu nghĩ cho kỹ, nếu
không tiện giúp, anh ta không trách.
Trương Thắng nghe hết cầu chuyện, ngồi xuống bên cạnh Chung Tình,
ôm lấy eo cô, trầm tư rất lâu mới nói: - Giờ anh sống rất tốt, có nhà có xe,
còn có một tri kỷ say đắm lòng người như em, rất thỏa mãn, anh không
muốn dính dáng chút nào tới mấy chuyện phạm pháp... Nhưng chuyện này
… ài, anh không có lựa chọn nào khác.
Chung Tình kiêu ngạo vuốt má nam nhân của mình: - Anh ta theo cái xe
thủy sản vào thành phố, nhắn lại, nếu cậu muốn gặp, tối nay 7 h ở vũ
trường Sparta.
- Ừm trốn ở ngoại thành, một gương mặt lạ rất dễ bị chú ý, chỉ có thể ẩn
nấp ở nơi hoang dã không người, như thế muốn thoát tới nơi khác càng
khó. Vào thành phố, có vẻ như chui đầu vào rọ, song ở chỗ càng đông
người, càng ít bị để ý. Trương Thắng gật gù tán thưởng cơ trí của Chân lão
đại: - Hiện em có bao nhiêu tiền mặt?
- Không nhiều, hơn 4 vạn, nếu cần mai tôi đi ngân hàng rút thêm.
- Không cần, anh ấy cũng không thể mang nhiều.
Chung Tình đi tới bên giường ngủ, mở két an oàn, lấy ra bốn vạn, dùng
báo bọc lấy: - Thắng, nếu chỉ có tiền thôi cũng vô ích, khắp nơi đều dán
lệnh truy nã rồi.