cẩn thận cho được?
- Em thật là, giám sát điện thoại chỉ có cục an ninh quốc gia mới có
quyền, nếu công an làm được thì đám XHĐ về vườn ráo rồi, anh thì làm gì
ảnh hưởng tới an ninh quốc gia được chứ?
Chung Tình nghiêm túc nói: - Thắng, Chân ca vượt ngục rồi, cảnh sát
đang truy bắt.
- Cái gì? Trương Thắng nhảy dựng lên: - Vượt ngục, anh ta bị đần à, chỉ
còn nửa năm nữa thôi là ra rồi, vượt ngục làm cái gì? Lần trước anh tới
thăm anh ta vẫn còn yên lành, sao bỗng dưng lại đi vượt ngục? Xảy ra
chuyện gì?
Chung Tình cười khổ: - Chuyện của nam nhân các cậu làm sao tôi biết,
buồi chiều anh ấy tới đây, hỏi thăm Lão Hồ... Nói tới đó giọng ôn nhu: -
Cậu giới thiệu tôi cho bạn bè mình, tôi rất vui.
Trương Thăng vỗ trán: - Ôi bà cô ơi, anh đang lo sốt vó đây, đừng chàng
chàng thiếp thiếp nữa, anh ấy đang ở đâu?
- Đúng là chẳng có tí lãng mạn nào, chỉ giỏi chuyện đó... Chung Tình
lườm y một cái: - Tôi nghe nói thân phận anh ta, còn tưởng anh ta được thả
sớm. Ai ngờ anh ta kể đánh nhau trong tù, gây ra án mạng, thừa lúc hỗn
loạn cướp súng, trốn mất.
Án mạng? Rồi còn cướp cả súng? Thế thì quá nghiêm trọng rồi, Trương
Thắng ôm đầu hỏi: - Rồi sau đó?
- Anh ấy hỏi em tình hình của cậu, xem ra muốn nhờ cậu giúp đỡ, sau
khi biết cậu đang sống rất tốt, nói cậu có ngày hôm nay không dễ, không
muốn liên lụy tới cậu nữa.