- Ừ, anh biết, để mai anh nghĩ cách.
Chung Tình đưa tiền cho Trương Thắng xong, đột nhiên ôm lấy thật
chặt, tới mức y không thở nổi: - Thắng, tôi sợ lắm, cậu sống có tình nghĩa
với bạn bè, tôi rất tự hào, nhưng tôi cũng rất sợ, sợ cậu bị bắt, rời xa tôi.
- Không đâu, Tình Nhi, đừng lo. Trương Thắng an ủi: - Anh không liều
lĩnh đâu, không để vì cứu người khiến mình chìm xuồng theo, anh sẽ nghĩ
cách.
- Vậy cậu định đi luôn?
- Không, đêm nay anh ở đây với em. Trương Thắng hôn nhẹ quanh đôi
mắt ươn ướt của Chung Tình: - Anh không thông thạo giới XHĐ, muốn
cứu anh ấy cũng không được, có điều một người giúp được anh... Nhưng
buổi tối không gặp được người đó.
…. …..
Trời tháng năm, gió rất ôn nhu, giống như ánh trăng ngoài cửa sổ, nhè
nhẹ lướt qua da thịt người ta, man mát dễ chịu. Cảnh đẹp trăng thanh gió
mát, tiếc là trăng sao không hiểu lòng người, cả hai ôm nhau không có
hứng trí kia, chỉ thì thầm tâm tình, một lúc sau Chung Tình dần yên tâm lại.
Cởi áo ngoài, nới lỏng vài cái cúc cho thoải mái, Trương Thắng thả mình
xuống giường, nhìn vách tường đối diện, gió thổi làm rèm lất phất, chiếu
bóng lên tường thành bức tranh thủy mặc động.
- Tình Nhi.
- Ừm.
Trương Thắng cảm thấy hơi khó mở miệng, nhưng chuyện này phải
thắng thắn: - Tuần trước anh về nhà, mẹ anh lại thúc giục anh tìm bạn gái,