Làm người thứ ba đâu phải dễ dàng gì, trừ khi là loại nữ nhân vô liêm sỉ,
nếu không cả đời luôn phải sống trong lo âu, áy náy thậm chí là hổ thẹn, vì
không ai thừa nhận tình yêu đó hết, nhất là người có quá khứ không hay ho
như Chung Tình, chuyện lộ ra, không ai tìm hiểu nguyên cớ, không ai cần
biết cô hi sinh vì Trương Thắng bao nhiêu, đã từ chối cơ hội làm vợ chính
thức hợp của y thế nào, mà tất cả lời chỉ trích sẽ đổ ập xuống đầu cô.
Trương Thắng yêu thương nói: - Ngốc lắm.
- Ừ đấy, nếu tôi không ngốc thì đã chẳng đi thấy tên nhóc ít tuổi hơn
mình, còn chẳng hiểu lãng mạn là gì... Chung Tình siết chặt Trương Thắng,
như muốn hòa mình vào với y làm một:
Trương Thắng thấy tâm tình cô không tốt, cố ý nói: - Này, không thở
được, nếu muốn chuyện đó phải nói ra chứ, em không nói làm sao anh biết
là em muốn, anh lại là người không hiểu mấy thứ lãng mạn.
- Ghét lắm. Chung Tình đỏ mặt, nhéo hông y: - Nằm im, không được
phép bậy bạ, đêm nay cậu phải làm đệm cho tôi, làm gối cho tôi.
- Được, không chỉ hôm nay, bất kỳ lúc nào em muốn. Trương Thắng nhẹ
nhàng nói, chẳng mấy chốc, bốn phía im ắng, chỉ có tình cảm êm thuần như
rượu ủ lâu năm chảy qua lòng đôi nam nữ.