biết quan hệ trong trại giam của chúng ta rồi.
- Chân ca, nửa năm nữa thôi là anh ra rồi, sao gây ra chuyện này? Có uẩn
khúc gì sao?
Chân Tử Minh thở dài: - Tôi cũng muốn an phận đợi tới ngày tự do chứ,
ai ngờ, oan gia hẹp đường, Lão Đao cũng phân tới trại. Trong trại có một
tên đại ca là bạn hắn, thấy tôi sắp được ra, hắn không cam tâm, nên luôn
gây khó dễ cho tôi. Có điều tôi vào sớm hơn hắn một năm, cũng có vài
người bạn, hai bên bắt đầu bằng va chạm nhỏ... rồi càng ngày càng lớn. Mẹ
nó, Lão Đao chỉ giỏi cắn trộm, đơn đấu tôi chấp hai thằng chó như vậy, lần
đó đánh nhau gần như nửa trại bị cuốn vào, thằng chó định giở trò cũ lợi
dụng hỗn loạn giết tôi, nhưng tôi đề phòng rồi, nên thằng ngủ với giun là
nó, biết ở lại chỉ còn đường chết, tôi liều luôn cướp súng rồi trốn, chỉ có
thế...
Trương Thắng vốn tưởng có nguyên nhân khác, như thế y có thể tìm luật
sư giỏi nhất bào chữa cho Chân lão đại, cộng lo lót trong ngoài như thế thà
ngồi tù còn hơn chạy trốn cả đời, nhưng chuyện thế này thì cách đó không
thể: - Chân ca, em liên lụy anh rồi.
- Đừng nói mấy câu vô dụng đó, giờ tôi bị tóm là dựa cột ngay, Tiểu
Thắng, có cách nào giúp tôi thoát đi không?
- Có, em có người bạn tuyệt đối tin cậy, đã trải sẵn đường cho anh rồi...
Chỉ là có người theo dõi, làm sao rời đi được đây?
Chân Tử Minh nhếch mép cười lạnh: - Tạo ít hỗn loạn còn không phải dễ
như trở lòng bàn tay.
Trương Thắng nắm lấy tay hắn, kiên quyết lắc đầu: - Không được, loại
cặn bã như Lão Đao đáng chết, nhưng không được tùy tiện giết người vô
tội.