- Tiểu Thắng, cậu được đấy, chưa gì đã tính ngay tới chuyện giết người
rồi, xem ra mấy chuyến biệt giam tôi luyện cậu kha khá. Chân Tử Minh bật
cười: - Nhưng cần gì giết người, tôi nổ súng đòm một cái lên trời là xong.
- Thế cũng không được, anh bị bại lộ đã từng xuất hiện ở đây, em muốn
thoát cũng khó, lọt vào tay mấy thằng công an phiền lắm, em ớn tụi đấy
quá rồi. Trương Thắng nghĩ một chút lấy thẻ vip của mình ra: - Anh cầm nó
lên tầng 4, đó là tầng vip, lên đó đừng nói gì, em và ông chủ nơi này quen
nhau, em nhờ ông ta nghĩ cách đưa anh ra an toàn.
- Được. Chân Tử Minh đã tìm tới y thì rất nhiên sẽ tin, đẩy cửa phòng vệ
sinh, tay cầm chặt súng, lách người ra ngoài
…. ….. - Mục tiêu đang ở đâu?
- Y trà trộn vào đám đông rồi không thấy nữa, cái chỗ quỷ quái này quá
loạn, không tìm thấy.
- Yên tâm, cửa trước cửa sau đều có người giám thị, y không thoát được.
Tần Nhược Nam vừa liên lạc với đồng đội, vừa đi men theo hành lang
mé phải sàn nhảy, vừa chú ý đám đông, vừa theo dõi cửa ra vào, chợt đèn
chiếu qua gương mặt Trương Thắng, nhìn kỹ thì đèn đã di chuyển nơi khác,
chỉ tích tắc thôi cô vẫn tin mình không thể nhìn sai, quyết định bám theo y.
Tầng bốn vũ trường Sparta chỉ giành riêng cho những người có thẻ vip,
nơi này có bạn nhảy xinh đẹp nhất, tinh thông các loại vũ đạo, có các gian
phòng xa hoa như phòng tổng thống, có quầy bar toàn loại rượu cực đắt, có
sự phục vụ sánh với hoàng đế, khiến người ta cảm thấy được vào đây tiêu
tiền là cho anh thể diện, ấy là đạo kinh doanh của ông chủ Tạ.
Trương Thắng vừa bước hết bậc thang xoay tròn bằng đá cẩm thạch
trắng, liền bị phụ vụ đứng trước phòng vip lịch sự nói: - Thưa ngài, xin cho
xem thẻ.