- Trương Thắng, Trương Thắng, ông chủ Trương, thần tài của tôi. Chợt
có một người lớn tiếng nói bằng một giọng điệu vô cùng khoa trương khiến
không ít người nhìn sang:
Trương Thắng nhận ra người này là Lý Tường, một trong số khách hàng
giao tiền cho y quản lý, lúc nào cũng nhiệt tình thái quá: - Giám đốc Lý
cũng tới đây chơi sao?
- Ha ha ha, lừa được ông chủ Tạ cái thẻ, nên thi thoảng cũng tới. Lý
Tường tặc lưỡi lên hồi: - Cứ tưởng anh suốt ngày trong phòng theo dõi biểu
đồ kia, ai ngờ hôm nay chịu ra ngoài, ha ha, có ông chủ Tạ ở đây, tôi không
làm khách lần chủ nữa … Tới đó lại nói lớn hơn: - Các quý cô, biết đây là
ai không? Là thần tài đó, nửa số tài sản của tôi do anh ấy kiếm cho, nếu tôi
là triệu phú thì anh ấy là người tạo ra các triệu phú. Các quý cô, nếu hôm
nay ai may mắn lọt vào mắt thần tài là diễm phúc cả đời đấy.
Trương Thắng cười hơi héo đáp lại những nụ cười của các cô gái gần đó,
còn may Lý Tường biết điều, háy mắt với Trương Thắng, rồi nói với ông
chủ Tạ: - Mọi chi tiêu của thần tài cứ tính cho tôi. Rồi đi chỗ khác.
Thoát thân rồi Trương Thắng đi tới ôm vai Chân Tử Minh, nói nhỏ: -
Chân ca, anh ra rồi bắt taxi tới bến xe hàng Thịnh Thông, một người tên La
Đại Pháo đợi anh ở đó, đầy đủ tiền và CMT để anh tới phía nam.
Chân Tử Minh chỉ nắm chặt tay Trương Thắng, không nói thừa một câu,
gật đầu rồi đi theo phục vụ.
Lúc này có một phục vụ gấp gáp đi vào, nói với ông chủ Tạ: - Ông chủ,
ngoài kia có cô gái muốn đi lên, bị chúng tôi chặn lại, cô ấy nói quen với
ngài đây, muốn gặp ngài ấy. Hơn nữa còn nói là... cảnh sát...
Tuy không ai nghe thấy lời này, nhưng vài vị khách nhàn nhã nói chuyện
nhìn ra vẻ khẩn trương của phục vụ, đưa mắt nhìn tới.