- Cô cũng tới đây khiêu vũ, đúng là hữu duyên thiên lý năng tượng ngộ,
nào, cô cảnh sát của tôi, chúng ta vào nào. Trương Thắng học quý tộc
phương tây làm động tác mời, rồi đi tới nắm tay cô.
- Không, không... Tôi... Tần Nhược Nam quẫn bách tới nói năng lẫn lộn,
chỉ do dự một chút bị y kéo vào trong tầng 4.
- Tôi, thực ra... Khiêu vũ ở dưới kia, nhìn thấy người quen, nên.
- Không cần giải thích, tôi biết cô theo tôi vì sao rồi. Trương Thắng cười
thần bí:
- Hả? Tần Nhược Nam trầm xuống, anh ta biết, chẳng lẽ anh ta có liên
quan tới Chân Tử Minh, nhất thời cô không biết nên hưng phấn hay thất
vọng, lòng rối bời, bị y dẫn tới sàn nhảy.
- Quý cô, cho phép tôi mời điệu nhảy này được không? Trương Thắng
đưa tay ra:
- Xin lỗi, tôi không muốn nhảy, anh nói rõ đi, anh biết những gì, muốn
gì? Tần Nhược Nam khôi phục thân phận cảnh sát, không để tội phạm dắt
mũi:
- Được, đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào phòng.
Phục vụ thấy khách dẫn một cô gái vào phòng vip, liền đưa vào một đĩa
hoa quả, một chai rượu vang, hai cái ly, sau đó đi ra đóng cửa lại cho họ.
Căn phòng này khác loại phòng khách sạn bình thường, một mặt tường
giống màn chiếu rạp chiếu phim, ba mặt từ khoảng cách 1 đến - 3 mét đều
là gương.
- Anh nói mau. Tần Nhược Nam khoanh tay lạnh lùng nói: