Từng là người bạn tri kỷ trao đổi với nhau bí mật chạm tới tâm linh, từng
là ân nhân cứu cuộc đời cô, từng là nghi phạm có cuộc tái ngộ ly kỳ ở trong
tù ly kỳ, rồi những ngày tháng đấu khẩu với nhau, với cô gái đa sầu đa cảm,
thích chuyện lãng mạn như Tần Nhược Nam, những tình cảm đó từng chút
từng chút một đó như từng con suối được tích đầy nước nhưng bị ngăn cản
bởi con đập, bây giờ đối diện với lời tỏ tình của Trương Thắng, tất cả tình
cảm phức tạp kia trỗi dậy cùng đổ vào cái hồ lớn, lẫn lộn với nhau.
Cô hoảng hốt đến không biết phải từ chối ra sao, đôi mắt biết nói đem sự
dao động trong lòng thể hiện hết ra ngoài.
Trương Thắng cười thầm, trong lòng có khoái cảm của trò mèo vờn
chuột, ban đầu y vốn chỉ định cầm chân Tần Nhược Nam, tranh thủ thời
gian cho Chân lão đại rời đi. Hơn nữa, trêu ghẹo một kẻ truy bắt xinh đẹp,
cũng rất hưởng thụ, bản thân lún sâu vào vở kịch do mình dựng lên.
- Lúc trong tù nhìn thấy em, trong lòng anh lúc nào cũng chứa đầy từng
ánh mặt, từng cái nhíu mày của em. Khi đó anh là phạm nhân, bị người ta
coi như con vật mặc sức hành hạ, lúc đó như mùa đông tăm tối, ánh mắt em
là hơi ấm duy nhất giúp anh chống đỡ được, cô cảnh sát của anh, từ lúc đó
anh đã yêu em rồi.
- Tôi... Tôi.. Mấy năm làm cảnh sát Tần Nhược Nam đã bao giờ cô đối
diện với hoàn cảnh thế này, thậm chí chưa bao giờ nghe tới:
Trương Thắng tiếp tục dụng giọng điệu ngọt tới sún răng đó nói: - Em
biết không, khi đó lòng anh là vùng đất chết, anh đã không còn thấy thương
tâm anh thống khổ nữa, cho tới khi gặp em, em không thấy đó là duyên
phận của chúng ta sao? Lúc đó hai mắt anh đã mờ, toàn thân kiệt quệ, chỉ
nghe được giọng nói của em, cảm nhận được trái tim ấm áp của em. Anh
yêu em, nhưng không cách nào nói ra, cẩn thận che dấu nó, anh rất muốn
bày tỏ lòng mình, nhưng anh có tư cách đó không? Em xuất hiện trong giấc
mơ của anh cả nghìn lần, giọng nói của em lúc nào cũng như bên tai, anh