trêu chọc em để che dấu đi tình cảm thật của mình. Sau khi ra tù, anh vẫn
không dám gặp em, vì anh vẫn còn rất tự ti... Trương Thắng lần đầu cảm
thấy mình xem cả đống sách phim tình cảm không phải vô ích: - Hôm nay
là ngày vui nhất trong đời anh, biết em theo dõi anh, trái tim anh run rẩy,
không kìm được lòng mình nữa, anh muốn cho em biết tình cảm của anh,
cô cảnh sát của anh.
Tần Nhược Nam sởn hết cả gai ốc, mới đầu vì bất ngờ còn có chút xúc
động, càng nghe càng không chịu nổi, cô xinh đẹp thành tích tốt, từ tiểu
học, lên sơ trung, cao trung rồi trường cảnh sát, đơn vị làm việc, người theo
đuổi cô đếm không xuể, nhưng chưa ai nói buồn nôn như Trương Thắng,
quá mức chịu đựng.
Cô muốn ôm bụng mà cười, hoặc bịt tai lại, nhưng đôi mắt kia, nhất là
Trương Thắng bỏ qua sĩ diện của nam nhân, thừa nhận sự yếu đuối tự ti của
mình khiến cô không nỡ làm tổn thương y.
Trương Thắng thấy tới đây là đủ rồi, y cũng buồn nôn không chịu được:
- Giờ cho anh biết tên em đi.
Tần Nhược Nam rùng mình: - Xin anh, tôi không rảnh mà điên với anh,
lúc nãy tôi ở dưới nhảy, thấy người quen muốn chạy theo chào hỏi một câu
thôi, không có ý gì hết, anh đừng hiểu lầm... Thế nhé, tôi đi đây.
- Khoan, em muốn khiêu vũ phải không, vậy hãy để anh làm bạn nhảy
của em.
- Xin lỗi, nhưng ở đây không có không khí.
- Quá đơn giản. Trương Thắng từng nghe ông chủ Tạ khoe khoang về
nơi này, cầm điều khiển bấm nút một cái, màn hình lớn liền hiện lên hình
ảnh khiêu vũ ở tầng ba, âm nhạc sôi sục bốn phía bủa vây hai người, những
tấm gương đặt ở ba mặt phòng phản chiếu khung cảnh kia, cảm tưởng bản
thân đang ở sàn nhảy sôi động dưới đó.