Mấy năm cơ sở làm tri kỷ điện thoại, quen đấu khẩu với nhau, dần dần
nói chuyện tự nhiên hơn, rượu cũng uống nhiều hơn, bất tri bất giác ánh
mắt trở nên ám muội...
***** *****
Ông chủ Tạ trò chuyện với vài người bạn quay về, không thấy Trương
Thắng đâu, liền hỏi phục vụ.
Phục vụ vội đáp: - Anh Trương dẫn cô gái kia vào phòng số 5 rồi ạ. Nói
tới đó vì thể hiện mình cơ trí nhanh nhạy còn bổ xung: - Ông chủ yên tâm,
anh ấy là khách quan trọng, chúng tôi nhất định phục vụ chu đáo, rượu, hoa
quả đều đã mang vào đầy đủ.
- Ừ, tốt … hả? Rươu, có rượu? Ông chủ Tạ nghe tới đó thì tái mặt, vì
rượu ở đây có vấn đề, do khách hàng nơi này đa phần là người bị tửu sắc
khoét rỗng rồi, hơn nữa nói thật tuy những cô gái ở đây rất xinh đẹp, song
với những người thừa tiền của, thì không thiếu thứ này, cho nên trừ những
chai rượu khách gửi, còn lại tiêm thêm ít thuốc kích thích.
Loại thuốc kích thích này không quá mạnh, chủ yếu trợ hứng, được cái
không màu không vị. Phục vụ ở trong này lại không phải người ngoài kia,
nên không biết thân phận cô gái... Ông chủ Tạ toát mồ hôi, chạy tới trước
cửa phòng số 5, định xông vào ngăn cản, nhưng không rõ hai người trong
kia đã phát triển tới mức độ nào, chẳng may đang trần truồng làm chuyện
đó rồi, chẳng phải chọc giận họ sao?
Ông chủ Tạ cười khổ liên hồi, giờ chỉ còn cách vờ không biết gì, đánh
chết không nhận, vả lại thứ thuốc kia chỉ có tác dụng trợ hứng, không làm
người ta mê loạn, nếu bọ họ có xảy ra chuyện là do chàng có tình thiếp có
ý, liên quan gì tới mình?
Từ nay về sau, cô gái đó lòng thấy có lỗi với chồng, không quản chuyện
chồng của mình nữa, bạn Trương Thắng dùng một cái nón xanh đổi lấy tấm