thân tự do, thoải mái tầm hoan tác lạc, chẳng phải là lãi lớn sao? Trương
Thắng thì được nếm thử một trong hai thứ cấm kỵ là "con thầy, vợ bạn",
diễm phúc vô biên; còn chỗ của mình thiên hạ thái bình, không còn chuyện
nữ cảnh sát tới bắt gian nữa...
" Ái chà, công đức vô lượng, Trương thí chủ lấy thân nuôi hổ, tinh thần
này thật vĩ đại." Ông chủ Tạ nghĩ tới đó, chắp tay sau lưng đủng đỉnh bỏ đi.
***** *****
- Anh, anh tới gần tôi thế làm gì?
Tần Nhược Nam hai tay chống ghế sô pha, nhìn Trương Thắng ngày
càng áp tới gần, khiến hơi thở cô vừa gấp vừa ngắn, sợ hãi nhưng trong đầu
lại hoàn toàn không hề này ra ý định dùng bạo lực khống chế y.
Dưới ánh đèn mê ly, gò má Tần Nhược Nam nhuốm một màu hồng tươi
đẹp, đó là biểu hiện động tình, làm cô thêm muôn phần kiều diễm, cô
không biết tối nay vì sao sức kiềm chế yếu như vậy, thủ đoạn cả Trương
Thắng chẳng hề cao minh hơn những người theo đuổi cô, nhưng khiến tim
cô đập loạn nhịp, hơn nữa còn sinh ham muốn mơ hồ, chẳng lẽ mình thầm
có tình cảm với y lúc nào không hay, phương diện tình cảm, kinh nghiệm
của cô rất ít ỏi.
- Không làm gì, chỉ thấy, cánh môi em rất đẹp.
Tần Nhược Nam lắp bắp: - Anh, anh đừng nói dối, tôi biết anh định làm
cái gì, tôi học tâm lý học tội phạm đấy.
Trương Thắng bị biểu hiện thú vị của Tần Nhược Nam làm ngứa ngáy: -
Vậy em đoán xem anh định làm gì?
- Dựa vào ánh mắt, tư thế, cùng với lời nói không thành thật kia... Chứng
tỏ anh muốn... ưm...