ngốc đó làm sao không cởi áo mình ra trước, rồi cô xấu hổ bởi ý nghĩ của
chính bản thân.
Tần Nhược Nam càng lúc càng mất kiểm soát, hai hàm răng trắng vốn
cắn chặt buông lỏng ra, tiếng rên rỉ mỗi lúc một rõ, cái cổ rướn lên, lấm tấm
mồ hôi, rồi …
Bịch!
Cái ghế sô pha hơi nhỏ so với lượng vận động của bọn họ, thế là trong
lúc phấn khích cả hai ngã xuống đất.
- Dừng... Dừng ngay...
Cú ngã làm Tần Nhược Nam rốt cuộc cũng tỉnh lại, thở hổn hển, đồng
thời họng súng lạnh ngắt dí vào trán Trương Thắng đang có ý định bước tới
tiếp tục hành vi bỉ ổi của y.
Trương Thắng thoáng giật mình, rồi miệng nở nụ cười gian tà, cha y từng
làm lính, còn là chỉ đạo viên, trước kia bộ đội tập bắn súng trong núi, thi
thoảng dẫn y theo, khả năng bắn súng của y còn cần thảo luận, nhưng y biết
chốt an toàn chưa mở, nên không sợ nữa, giọng tủi thân: - Em nỡ bắn anh
sao?
- Ai bảo anh anh … như thế với tôi, tôi là cảnh sát. Một tay cô luống
cuống cài lại cúc áo không biết bị cởi ra tới ba cái từ khi nào, hai bên ngực
áo ướt cả mảng lớn, làm mặt cô đỏ như tấm vải đỏ:
- Vì anh muốn em. Trương Thắng dùng ngữ điệu kiên quyết tuyên bố
chủ quyền, cẩn thận quan sát thái độ Tần Nhược Nam: - Nhớ kỹ, từ hôm
nay trở đi anh sẽ theo đuổi em, em không nhận được lời theo đuổi của nam
nhân khác, không được tốt với nam nhân khác, em là của anh.