- Anh là đồ thần kinh. Tần Nhược Nam thở hổn hển, nhưng không làm
sao nổi giận với cái tên mặt dầy không biết thẹn này, ngược lại những lời to
gan đó khiến cô yếu đuối mặt nóng ran, phát hiện này làm cô sợ hãi, cảnh
giác nhìn y, lùi dần ra cửa:
- Nói cho anh biết tên của em.
- Mơ đi. Tần Nhược Nam bĩu môi:
- Em không nói, sáng mai anh thuê người làm một băng rôn lớn trước
đồn cảnh sát, trên đó ghi " cô cảnh sát của anh, anh yêu em!"
- Đồ vô lại, anh dám. Tần Nhược Nam dừng bược, dậm chân tức tối:
- Em không tin thì thử xem.
- Anh, anh... Tần Nhược Nam hận ngứa răng, nhìn ánh mắt kia, tám chín
phần là y dám lám thế, sau này cô còn dám nhìn đồng nghiệp nữa thôi, mở
cửa, ném lại một câu: - Sợ anh rồi đấy, tôi tên Tần Nhược Nam.