sảnh đi dạo. Nam nhân tâm sự trùng trùng như thế chỉ vì ba thứ, tiền, quyền
và nữ nhân, cô đoán cái nào.
Lạc Phi bĩu môi nhăn mặt: - Đầu óc các anh không còn thứ gì khác hay
ho hơn nữa à? Thật thô bỉ.
- Phương nam đang mưa to, chỉ e lại sắp có lũ lớn... Ài. Thân Trai Lương
đột nhiên thở dài rõ to:
Lạc Phi lườm hắn: - Thôi đừng giả vờ giả vịt cao thượng lo cho dân cho
nước đi, tôi biết tỏng bản mặt các anh rồi.
Thân Trai Lương bị oan, nhưng không giải thích, cười ha hả: - Tiểu Phi,
sao cô lại toàn suy nghĩ lệch lạc về nam nhân như vậy, cô nên kiếm lấy bạn
trai đi, lúc đó sẽ thay đổi suy nghĩ nhiều đấy. Mắt hắn đang liếc nhìn bài
báo trên mạng, bài báo đó phân tích của cục khí tượng thủy văn, năm nay
phương nam mưa nhiều... Như vậy bị thiên tai ảnh hưởng, giá nhiều loại
nông sản tăng vọt, mình kiến nghị với ông chủ một chút.
Lạc Phi hừ một tiếng, ngồi về chỗ: - Có kiếm cũng loại các anh ra...
Lưu Hồng Bân đang diễn tuồng cầu xin Lạc Phi suy nghĩ lại thì Trương
Thắng đi ra, gọi: - Tiểu Phi, tôi hỏi cô vài chuyện, vào đây.
Lạc Phi đứng dậy chạy tót vào phòng Trương Thắng: - Ông chủ cần gì
cứ bảo.
- Ừm, là chút việc riêng thôi. Trương Thắng xoa đầu: - Con gái các cô
thích được theo đuổi lãng mạn, đúng không?
Lạc Phi ngớ người mất một lúc: - Đương nhiên rồi, không thích lãng
mạn chẳng lẽ lại thích bạo lực...