Trương Thắng chìm trong suy tư của mình, nói tiếp: - Cô một cô gái, tính
cách hoạt bát, cởi mở, bề ngoài có chút thanh cao đanh đá. Thật ra bên
trong ôn nhu mẫn cảm, tuy chức không cao, nhưng rất có trách nhiệm với
công việc. Cô gái như thế nên dùng cách gì theo đuổi?
- Hả? Lạc Phi má bỗng dưng hồng lên, phán tán vài phần quyến rũ, lúng
ta lúng túng nói: - Người... người ta làm sao biết?
- Em... anh không nói em... Trương Thắng nhìn phản ứng của Lạc Phi
chợt hiểu ra: - Thật là...
Lạc Phi mặt càng đỏ hơn, không biết trốn đi đâu, may lúc này Ngô Trung
Hưng vừa mới ở ngoài về, không biết chuyện, gõ cửa muốn vào báo cáo,
tìm được cớ thoát nạn, Lạc Phi ra mở cửa nói nhanh: - Anh Ngô, anh là
người từng trải, mau dạy ông chủ cách theo đuổi con gái.
Trương Thắng trừng mắt với Lạc Phi, nhưng nha đầu này đã nói ra rồi,
đành ngược ngập hỏi: - Lão Ngô, có cao kiến gì không?
Vốn chỉ thuận miệng hỏi, Lão Ngô trong văn phòng là người thành thật
nhất, rất ít khi cợt nhả, không ngờ nghe câu này, thong thả châm điếu
thuốc, sành điệu nhả khói, sau đó ra vẻ phong phạm cao nhân: - Phải tùy
vào tính cách của cô gái đó mới có biện pháp tương ứng. Những cô gái ít
nói cao ngạo thích nam nhân cứng rắn, thô lỗ một chút, dã man một chút có
khi phù hợp với tâm ý.
- Cô gái lãng mạn ảo tưởng thì khác hoàn toàn, hoa tươi, chocolate là vũ
khí không thể thiếu. Muốn tán được loại con gái này, chỉ cần cô gái đó
muốn, trừ trăng trên trời, thì đều phải lấy được, đồ ăn vặt lúc nào cũng phải
chuẩn bị sẵn bên người cho cô ấy, tìm những nơi lãng mạn đưa cô ấy tới,
dần dà trái tim cô ấy sẽ thuộc về anh.
- Còn với cô gái dịu dàng chu đáo, là thuộc thể loại hi sinh, một khi
thành bạn gái, sẽ rất ôn nhu tận tình, dù nghèo khó hay sa sút đều không rời