Trương Thắng lúc này không dám xem nhẹ xã trưởng Giả chút nào nữa,
hết sức cẩn thận, nghĩ kỹ câu từ:
- Xã trưởng Giả, chuyện này kỳ thực là do tôi muốn làm, giám đốc Từ là
thân thích xa của tôi, biết ông ấy quan hệ rộng, cho nên tôi mới nhờ ông ấy
ra mặt hoạt động một chút.
Xã trưởng Giả lại im lặng một lúc:
- Lần trước cậu nói muốn mua 300 tới 400 mẫu đất, phải không?
- Vâng, tôi ước tính nếu như là đất thuần nông nghiệp, có thể mua chừng
300 mẫu.
Xã trưởng Giả bật ra tiếng cười giảo hoạt rồi không nói nữa, Trương
Thắng bất an, không biết mình sơ hở chỗ nào.
Chiếc đồng hồ chuông kiểu cũ dựng ở góc phòng đánh liền chín tiếng,
trong không khí này, Trương Thắng nghe chỉ thêm phiền loạn.
Từ Hải Sinh là loại người không thấy lợi không dậy sớm, mà chuyện này
nhìn có vẻ như ông ta lại chỉ ở giữa làm trung gian, Trương Thắng rõ ràng
không phải người trong thương trường, ăn nói hành động còn rất non nớt,
chừng đó đất phải hơn 2 triệu đồng, một mình y tự chủ được sao? Nếu y là
thân thích của Từ Hải Sinh, bằng vào quan hệ của ông ta, thiếu gì cách
kiếm tiền, sao phải đi trồng rau, đó là điều mà xã trưởng Giả đang nghi
ngờ.
Nhưng nếu như nói người đứng sau màn giật dây là Tử Hải Sinh, vậy
động cơ là gì? Trồng rau kiếm tiền hiệu quả chậm, lợi nhuận cũng giới hạn,
Từ Hải Sinh mà chú trọng tới thực nghiệp thì trên đời này không có ai là kẻ
đầu cơ mưu lợi nữa. Mua đống đất ô nhiễm ở nơi này có ích lợi gì chứ?
Gần đây thành phố có tin đồn mở khu khai phát, nhưng chính ông ta còn
chưa có tin chuẩn xác, không tin Từ Hải Sinh có tin tức linh thông hơn.