Thấy Trương Thắng bình tĩnh như thế, lại không đổ trách nhiệm lên
mình, Đồng Thư cũng trấn tĩnh hơn, nhưng đà tụt quá khó coi, hoàn toàn
không thấy dấu vết thao tác chủ lực, cô không muốn ông chủ mình thua lỗ
thêm: - Ông chủ, nhìn xu thế này, tôi hoài nghi nhà cái đã rút lui rồi.
Trương Thắng nở nụ cười nhẹ như mây khói: - Cứ nghe tôi đi, nếu nhà
cái rút thật, chúng ta, tự làm nhà cái.
Đồng Thư nhìn ông chủ trẻ đẹp trai của mình, phong thái tự tin vững
vàng đó tiếp cho cô thêm sức mạnh, gật đầu: - Vâng.
Trương Thắng rời phòng đầu tư, đi tới phòng doanh nghiệm, quan sát
giao dịch ở đại sảnh, nghe nghị luận của các nhà đầu tư nhỏ, lên tầng hai
chào hỏi các đại hộ, nơi này trải qua thị trường lên xuống, đã thay quá nửa
gương mặt cũ, người quen từ thời mới vào không còn mấy, nhưng người
mới có ai không biết y?
Thấy đại hộ Tiểu Tô quen biết mặt nhăn nhó ngồi đó, Trương Thắng
trêu: - Sao mặt dài như quả mướp thế kia.
Tiểu Tô cười khổ: - Vốn xu thế của gỗ Tô Hoành khá tốt, lại trùng họ với
tôi, muốn kiếm chút may mắn, kết quả là lỗ thảm. Chẳng khác nào đi chơi
với vợ gặp tình nhân, dạo phố với tình nhân gặp cô em vợ, đánh cầu với cô
em vợ thì vớ phải cha vợ, âu yếm giúp việc bị con trai thấy, gặp bạn quen
qua mạng hóa ra là vợ mình. Có ai đen hơn tôi không?
Trương Thắng phì cười, thấy hắn còn tâm tình mà đùa thì đoán chưa lỗ
nhiều, thiện chí khuyên: - Tôi thấy xu thế của nó không lành, nên cắt thịt
chạy đi, đừng ôm tới cùng.
- Vâng, tôi cũng muốn quan sát vài ngày thế nào rồi nói.
Trương Thắng chỉ điểm đến đó thôi, quen biết xã giao, nên nói đã nói
rồi, nghe hay không xem vận của hắn.