Y không muốn phụ Chung Tình, cũng không muốn lừa dối Tần Nhược
Nam, liền đem chuyện đâu đầu này lén hỏi Lão Ngô, Lão Ngô chỉ nói một
câu thâm thúy:" Giày tự đi ở chân mình, thoải mái hay không tự mình biết,
không cần nghe bên ngoài nói."
Một tuần sau Trương Thắng nhận được điện thoại của một người thần bí,
giọng trong điện thoại cố ý thay đổi, chỉ nói đúng một câu " tất cả bình an,
không cần lo lắng!", rồi cúp ngay.
Trương Thắng biết ngay ai gọi tới, sau chuyện đó y không gặp lại, không
liên hệ với La đại pháo, mọi điều bình an là tốt rồi.
***** *****
- Ông chủ, gỗ ép Thượng Hải vừa mở cửa đã tụt từ 70 đồng xuống 38
đồng, vật liệu Tô Châu còn dưới 2500, tình thế rất nguy hiểm...
Người báo cáo là Đổng Thư, một thiếu phụ tân hôn khá xinh xắn vừa tới
phòng đầu tư, chỉ là lúc này môi trắng bệch, mặt nhợt nhạt. Mấy cổ phiếu
kia đều do cô kiến nghị Trương Thắng mua vào, giờ thoáng cái mất 3 triệu,
làm sao không sợ:
Trương Thắng nhìn biểu đồ, cười nhẹ, vỗ vai cô: - Cô chỉ là người kiến
nghị, tôi mới là người quyết sách, sợ cái gì? Dù trời có sập xuống cũng có
tôi chống, bình tĩnh, tiếp tục theo dõi, chỉ cần đà giảm hoãn lại là mua vào
cho tôi.
Đồng Thư thất kinh: - Ông chủ tất cả đã tụt xuống dưới vạch xanh rồi.
- Thế thì sao? Chấp nhận thua rút lui à? Cái loại thao tác ngắn hạn này
đều là giả, không ý nghĩ gì hết, chẳng qua bản thân không biết điểm tựa và
lực cản của mình ở đâu, nếu cô thích... Trương Thắng lấy một cái bút dạ vẽ
lên màn hình: - Tôi vẽ một đường xanh cho cô xem.