- Gì, giống hoa hồng? Người ta tặng hoa, anh tặng hạt giống, tức là anh
còn định bắt tôi tự trồng á, anh đúng là cực phẩm đấy.
- Hoa tươi dễ tàn, chúng ta vừa mới bắt đầu, nên anh tặng em hạt giống,
chúng ta cùng trồng, để nó mọc rễ, sinh lá, kết hoa, giống như chứng kiến
quá trình chúng ta yêu thương nhau. Khi hoa nở rộ, anh sẽ mặc áo cưới cho
em...
Tần Nhược Nam nghe mà lòng như xao động, cho tới khi đến phần áo
cưới, liền nghiến răng: - Anh mơ xa quá nhỉ, tôi còn chưa tính sổ anh hôm
nay tới đơn vị uy hiếp tôi.
- Em yêu, em có thể báo thù mà.
- Hừm, không cần anh dậy, Tần Nhược Nam này không phải loại dễ chọc
đâu.
- Ha ha ha, hoan nghênh em dùng cả đời báo thù anh. Em yêu, nhớ cuộc
hẹn ngày mai của chúng ta nhé.
- Ai thèm hẹn hò gì với anh, đừng tưởng bở, anh thích đi thì đi một mình
ấy.
- Em yêu, nói lời mà không giữ là không hay đâu nhé.
Lúc này Tần Nhược Nam mới nhận ra cách xưng hô của Trương Thắng,
cứ gặp y là đầu óc cô rối loạn lên: - Khoan, khoan, ai cho anh gọi tôi là em
yêu thế?
Trương Thắng cười ha hả: - Gọi nãy giờ rồi, em không phản đối tức là
đồng ý, không gọi em như vậy thì gọi thế nào?
Má Tần Nhược Nam nong nóng: - Dù sao cũng không được gọi em yêu.
- Vậy, được gọi là bảo bối, cục cưng, Tiểu Nam Nam?