Lý do ngớ ngẩn đó làm sao qua mắt được hai người trưởng thành, không
ai nói ra. Tần tư lệnh cười lớn: - Con bé này, cất vào đó không sợ bẩn.
Thôi, ăn cơm, ăn cơm.
Tần Nhược Nam đặt cái hộp trước mặt, làm như không thèm để ý, nhưng
ăn vài miếng mắt lại nhìn nó, khiến bữa cơm ăn vô vị, cô cũng không gắp
miếng thức ăn nào, chăm chăm ăn hết bát cơm không, đứng dậy: - Cháu no
rồi ạ. Sai đó cầm cái hộp chạy đi.
- Cha! Tần Đông quay sang cha mình hỏi ý:
Tần tư lệnh đưa ngón trỏ lên, suỵt một tiếng: - Địch ta chưa rõ, bình tĩnh
quan sát. Nào, uống rượu.
Tần Nhược Nam vội vã chạy về phòng ngủ, đóng nhanh cửa phòng lại,
ôm ngực một lúc để thở đều lại, nhón mũi chân đi tới bàn, rút mấy tờ khăn
lau mặt lau sạch cái hộp bằng bạc, không biết cái gì đây, hộp nhỏ thế này
lại trang trí cầu kỳ như thế hẳn là kim cương hoặc dây chuyền gì đó, dù sao
anh ta cũng rất là lắm tiền.
Nghĩ thế Tần Nhược Nam hơi bĩu môi xem thường, thế nhưng khi mở
hộp ra là thứ cô chưa từng thấy, một thứ hạt giống gì đó, không rõ là cái gì?
Hạt giống? Anh ta nghĩ cái gì vậy,