phố, người ta thấy thì không hay đâu.
Tần Nhược Nam toàn thân run lẩy bẩy, kiềm chế ham muốn xông tới cho
y một cước.
- Mặc dù tính em luôn tùy tiện thoải mái, có điều con người anh xưa nay
luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Em đã là bạn gái của anh, vậy
cùng nhau vun đắp tình cảm này, em là cảnh sát, phải chung thủy, nếu
không anh sẽ tố cáo em.
- Anh... Tần Nhược Nam mắt lóe sát khí, tay nắm cái túi giơ lên, chuẩn
bị ném vào mặt y.
- Ê, đồng nghiệp em ra kia.
- Hả? Tần Nhược Nam cuống lên giục: - Anh đi mau.
- Vậy em đồng ý nhé.
- Đồng ý cái gì?
- Đồng ý mai đi xem phim với anh, đồng ý làm bạn gái anh, ăn cơm với
anh, còn...
- Tôi xin anh, tôi và anh không thù không oán, nếu chẳng may kiếp trước
tôi nợ anh thì đó là chuyện kiếp trước rồi, xin anh đừng phá tôi. Tần Nhược
Nam thiếu điều muốn quỳ xuống van xin nữa thôi: - Anh một tấm lòng
thành, trời đất chứng giám... Trương Thắng đột nhiên hớn hở vẫy tay: - A!
Đồng nghiệp em đi về phía nay, để anh tự giới thiệu.
- Được, được, tôi đồng ý, anh muốn gì tôi cũng đồng ý, đi đi, mau lên.
Trương Thắng cười hăng hắc, lên xe, trước đó còn ném lại một cái hôn
gió.