Suốt cả sáng Tần Nhược Nam thấp thỏm, nghe thấy điện thoại là giật bắn
mình, kết quả suốt buổi sáng, không thấy bóng dáng y đâu.
Vì đã tìm thấy súng, truy lùng Chân Tử Minh không còn bức thiết gắt
gao nữa, cho thấy phạm nhân không có ý định gây án, nên giám sát Trương
Thắng cũng hủy bỏ, cô không biết y đang làm gì.
Đến chiều không thấy Trương Thắng đâu, Tần Nhược Nam bắt đầu tức
giận.
" Tối qua y chỉ đùa bỡn mình, không có thành ý!" Tần Nhược Nam tức
bể phổi, mặt âm trầm, không một ai dám tiếp cận.
Hết giờ làm, Tần Nhược Nam rầu rĩ đi về.
- Chào. Trương Thắng đứng dựa ở một bên cổng, quần tây, áo sơ mi ca
rô cởi hai cái cúc áo, lộ ra dây chuyền răng sói, vừa đẹp trai lại có vài phần
hoang dại nam tính.
- Anh, anh, anh tới đây làm cái gì? Suốt cả ngày Tần Nhược Nam nghĩ
tới Trương Thắng, đột nhiên thấy y lại kinh hoàng dáo dác nhìn quanh, sợ
bị người khác phát hiện.
- Anh muốn mời em đi xem phim, được không?
- Ừm, tôi bận lắm. Tần Nhược Nam cố trấn tĩnh lại: - Tối nay tôi có việc,
mấy ngày qua bận rộn, hiếm khi được thả lỏng, tối nay sẽ tụ tập với đồng
nghiệp.
- Thế sao? Trương Thắng tỏ ra thất vọng: - Đây là quà anh tặng em, vậy
tối mai nhé, nhớ đó mai có việc cũng phải bỏ đi. Nói rồi đặt vào trong tay
Tần Nhược Nam một cái túi ni lông nặng trĩu.
- Mai? Ê, sao tôi phải xem phim với anh?