- Vì em là bạn gái của anh.
- Cái... Gì! Anh có gan nói lại lần nữa xem. Tần Nhược Nam nghiến
răng, nhưng lại không dám nói lớn:
- Nhược Nam, anh biết, anh rất đẹp trai, anh thấy hết từ trong ánh mắt
mọi người nhìn anh, chỉ là mọi người không nói ra thôi. Cũng bình thường
mà, nam nhân khen anh đẹp trai thì mất mặt, nữ nhân khen anh thì xấu hổ,
có điều con người anh rất rộng lượng, không chấp bọn họ. Trương Thắng
thở dài bất lực:
Người Tần Nhược Nam hơi lảo đảo, miệng co giật, không làm sao bày ra
vẻ mặt nghiêm túc được. Người này... mặt dày quá độ luôn.
- Còn em, Nhược Nam, em thì hơi kém một chút.
Tần Nhược Nam hoang mang: - Sao, kém gì?
- Con người ta phải đối diện với hiện thực, em nên biết em không xinh
đẹp như em nghĩ đâu. Biết làm sao, rồi tới một ngày em sẽ phải đối diện
với hiện thực tàn nhẫn là không ai muốn cưới em hết. Ôi, chúng ta có tình
hữu nghị sâu nặng như vậy, vì chuyện cả đời của em, à anh đã nói chưa nhỉ,
con người anh luôn bao dung thương người. Vì thế anh đành ủy khuất bản
thân, để em làm bạn gái anh.
- Hả?
- Vui mừng phải không, ha ha ha, nhìn em vui, anh cũng vui.
- Không, không phải... anh, sao anh... Tần Nhược Nam thấy đầu óc hơi
thiếu dưỡng khí, Trương Thắng làm cô thấy khó khăn tổ chức lại câu chữ:
Trương Thắng lập tức cắt lời, thương hại nói: - Được rồi, đừng nói, anh
biết em đồng ý, nhưng con gái phải giữ ý tứ, em không nên hoan hô giữa