Tần Nhược Nam quay lại, định tìm lời giải thích với đồng nghiệp, nhưng
nào thấy ai... quay sang muốn tính xổ với Trương Thắng cũng không thấy y
đâu nốt, cô tức tối đứng giữa cổng dậm chân hét lớn.
***** ****
- A, hôm nay có gà nướng? Con mua à?
- Không ạ, Tiểu Nam nó mua.
Tần tư lệnh xoa tay: - Chỉ có cháu gái ông là hiếu thuận, biết ông khoái
món này. Con đi lấy Nhị oa đầu ra đây.
- Vâng. Tần Đông vâng lời đi ra mở tủ rượu.
Tần Nhược Nam cúi đầu bới cơm, không nói gì, mặt nặng mày nhẹ, có ai
đi tỏ tình với con gái mà lại tặng gà nướng không? Thật đúng là, mình tham
ăn tục uống lắm sao?
Cô hậm hực chọc bát cơm.
- Đây, hai cái đùi, cho hai đứa cháu gái yêu quý của ông, mỗi đứa...
một... Tần tư lệnh nói tới đó mới nhớ đứa cháu gái nhỏ giờ đã thành tàn tật,
con dâu phải đi qua Anh chăm sóc, lòng trùng xuống:
Trong nhà khó khăn lắm mới thoát khỏi bầu không khí u ám kia, mọi
người vờ như không nghe thấy, Tần Đông nhiệt tình xé gà chia cho mọi
người.
"Cạch!" Bỗng nhiên một cái hộp từ trong bụng con gà rơi ra.
- Cái gì vậy?
Tần Nhược Nam hốt hoảng đứng bật dậy cướp lấy cái hộp trong tay cha:
- A, đó là đó con mua, quên... quên lấy ra.