Vừa mới bước qua cổng chùa thì chợt xa xa thấy một bóng người lẻ loi
đi qua, toàn thân Trương Thắng run lên, nhưng chân không dừng lại, tới khi
đến trước lư hương lớn, y mới cắn răng xoay người đuổi theo.
Phía trước người qua lại thưa thớt, không thấy bóng dáng cô cái mặc áo
sơ mi lam, váy kẻ ca rô đâu nữa, Trương Thắng trù chừ một lúc, lại co chân
chạy theo hướng cô gái vừa đi.
Mấy năm trước Trương Thắng tới đây thì nó là khu nhà cấp bốn lụp xụp,
bây giờ đã thành từng căn nhà lầu khang trang, nhiều nhà mới xây chưa lâu.
Tuy nhiên vì khá hẻo lánh, không có căn nhà nào cao cấp, gọi là tiểu khu
cũng không có tường bao, phóng mắt nhìn thấy cả con đường, chẳng mấy
chốc phát hiện một đôi nam nữ trước mặt, một cô gái xoay lưng về phía y.
Tim Trương Thắng đập rộn lên, đó không phải là cô gái y đuổi theo, thì
ra lúc nãy nhìn lầm mà thôi, nhưng không biết có phải trời phật run rủi
không, đây chính là cô gái y tìm kiếm bấy lâu.
- Tôi giao con cho cô trông, cô làm ăn kiểu gì thế hả? Tối qua nó về, ở cổ
có ba vết cào, tôi chỉ có mỗi đứa con này thôi, hôm nay cô phải trả lời rõ
ràng cho tôi.
- Anh Ngụy đừng giận, trẻ con có đứa nào không nghịch, Tiểu Biện nhà
anh chơi đùa với đứa bé khác, bị bạn cào, chỉ là vết mờ thôi mà, khi đó em
đã phê bình đứa bé kia rồi, cũng đã rửa cồn cho Tiểu Biện. Cô gái hai tay
để trước bụng, cúi người nói: - Rất xin lỗi anh.
- Bớt lý do lý trấu đi. Nam nhân kia ngang ngược vung tay: - Con tôi cả
nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không dám đụng chạm tới
nó chút xíu nào, bây giờ tới chỗ cô lại bị thương như thế, lớn lên để lại xẹo
thì sao, không được, đền tiền.
Chỉ là vết xước nhỏ, làm sao để lại sẹo được, nhất là trẻ con càng mau
lành, vài ba hôm là hết rồi, chỉ là dù sao đứa bé cũng bị cào ở chỗ mình, cô