gái không muốn làm lớn chuyện thêm, xuống nước nài nỉ: - Anh Ngụy...
- Nói gì cũng vô ích, cô mà không đền tiền, cái nhà trẻ này của cô đừng
hòng mở nữa.
- Vậy phải... bồi thường bao nhiêu?
Nam nhân kia hừ một tiếng: - Xem lòng thành của cô.
- Vậy em xin đền 100.
- 100? Cô nghĩ mình đang cho tiền đuổi ăn mày à, ít nhất phải 3000.
- Cái... cái gì? Cô gái thất kinh, dù hiền lành tới mấy cũng không thể
nhẫn nhịn được, có chút tức giận: - Những 3000, anh đừng có mà tống tiền
người ta.
- Mẹ nó, ai tống tiền cô? Cho cô biết, tôi không thiếu tiền, tôi cần lẽ công
bằng, cô có trả không? Ngụy Vũ nắm lấy bắp tay cô gái giật mạnh:
Trương Thắng chỉ cần nhìn sau lưng cũng biết Tiểu Lộ đã biến mất lâu
nay, y cũng vốn không định đối mặt với cô, chỉ muốn lặng lẽ đi theo xem
cô sống thế nào, rồi lặng lẽ rời đi, nhưng thấy cảnh này lửa giận ngùn ngụt
cháy, xông tới hất tay Ngụy Vũ, quát lớn: - Buông ra.
Ngụy Vũ giật mình, nhưng nhìn lại thấy Trương Thắng không cao lớn
bằng mình, liền hùng hổ: - Á à, bạn trai hả, mẹ nó, định cậy đông giở trò
ngang ngược à, này nhé tao không dễ bắt nạt đâu, con tao ở nhà trẻ này bị
thương, chúng mày không chịu trách nhiệm còn định giở trò à?
Trương Thắng nhìn một cái là nhận ngay ra loại lưu manh, với loại người
này chỉ có một cách đối xử, vừa siết nắm đấm lại thì Tiểu Lộ vội ôm lấy
lưng tay y kéo lại: - Đừng, đừng đánh nhau, con anh ấy đúng là bị thương ở
chỗ em, dù thế nào cũng không thể đánh phụ huynh...