chậc, xinh đẹp quá... chà là cô giáo nhà trẻ đây mà, trời, vậy mà anh không
biết, chúng ta là hàng xóm đấy.
- Chào anh. Tiểu Lộ đi tới lễ phép chào:
- Ài, đừng khách khí, em anh ấy thì cũng là em anh, con người anh sợ
mấy phép lịch sự này lắm. Tân Nhất Phong cười sảng khoái, lần trước nghe
theo kiến nghị của Trương Thắng quả nhiên là chỉ một lần kiếm lại được
vốn rồi, thế là suốt ngày loanh quanh ở đại sảnh mong gặp lại Trương
Thắng, nhờ chỉ điểm một phen, hôm nay vừa vặn gặp ở đây nào chịu bỏ
qua, không khách khí lại hỏi tiếp: - Đại ca, chuyến này mua cái nào đây?
Em kiếm ít tiền báo hiếu cha mẹ.
Trương Thắng cười khổ, nào có ai đi hỏi người ta khơi khơi như thế,
thông tin của y khối tiền đâu phải đùa: - Cho anh biết một mã số, nhưng
không được tham, kiếm tiền được tiền là rời ngay, người như anh không
thích hợp phát triển ở chỗ này...
Tân Nhất Phong nghe xong là hớn hở cám ơn, chẳng biết có nghe lọt tai
lời cánh báo của y không, chỉ biết hắn lại chạy tới sở chứng khoán rồi.
Ít ra thì sự xuất hiện của Tân Nhất Phong cũng phần nào phá vỡ không
khí lúng túng giữa Trương Thắng và Tiểu Lộ.
- Anh... vào nhà rồi nói chuyện. Tiểu Lộ lí nhí nói rồi đi trước: