- Anh có con gái? Trương Thắng lần đầu nghe tới chuyện này, cơ mà
chẳng phải chuyện lạ: - Tiền của anh, do anh quyết, có điều thứ cho tôi
nhiều lời, anh không cần để lại cho người nhà sao?
- Không sao, tôi tin con rể mình.
Trương Thắng biết anh Văn là người làm việc thận trọng, không dễ tin
người khác, nếu nói thế, y không ý kiến nữa: - Vâng, vậy con rể anh tên là
gì, ở đâu, tôi sẽ liên hệ với anh ta.
Anh Văn mân mê cái thẻ một lúc, tiện tay ném lại cho Trương Thắng: -
Không phải ngay trước mặt đây sao?
- Dạ? Trương Thắng ngó quanh, nghĩ là mình nghe nhầm: - Anh vừa nói
gì ạ.
Anh Văn hơi chồm người tới: - Thắng, có câu thỏ khôn đào tổ ba hang,
tài sản của tôi há để cảnh sát muốn tìm là được? Nếu tôi không có giá trị,
bọn họ có để tôi ung dung tự tại như vậy không? Đáng tiếc, tất cả ai tôi có
thể ủy thác đều bị họ giám sát. Tôi có số tiền khổng lồ mà không dùng
được.
Trương Thắng gật đầu, ngay từ lần tìm thấy số tiền kia ở Ôn Châu, y đã
linh cảm anh Văn quyết không chỉ dấu đi chừng đó.
- Mấy năm qua tôi luôn tính kế thoát thân, nhưng không thành. Cả đời
này tôi hết cơ hội rồi, nên tôi muốn tìm một người có thể phó thác, thay tôi
nắm giữ số tiền này. Vừa vặn tôi gặp được cậu...
Trương Thắng sững sờ nhìn anh Văn, hiểu ra lúc nãy mình không nghe
nhầm, được anh Văn tin tưởng thậm chí đánh giá cao như vậy, y không
khỏi kiêu ngạo, nhưng chuyện này quá bất ngờ, quá hoang đường, tức cười
nói: - Anh Văn, anh đùa gì thế, vả lại tôi có bạn gái rồi.