nằm trong phòng kiềm tỏa của ông ta, phải dùng chiêu thằn lằn đứt đuôi
mới thoát khỏi ông ta. Ở đất Quỳnh Hải này, ông ta đã bám rễ quá sâu, bất
kể chính phủ hay thương trường, XHĐ, bàn tay ông ta đều đã vươn tới, anh
lại là cái gai trong mắt ông ta, chỉ cần manh nha ngoi lên là ông ta bóp chết.
Anh muốn rời khỏi đây, tới phương nam tìm cơ hội, nếu có một ngày đủ
sức đấu lại ông ta, anh sẽ trở về.
- Gì? Lạc Phi hét lên: - Anh đi rồi... vậy, vậy em thì sao?
Trương Thắng nhẹ giọng an ủi, Lạc Phi như cô em gái nghịch ngợm lém
lỉnh, y rất thích cô: - Nha đầu ngốc, chẳng lẽ anh mang theo em được à, cha
mẹ em quản chặt như thế. Cũng đừng lo vì công việc, anh đã chuyển vào
tài khoản của em 1 triệu, đủ cho em ăn chocolate. Yên tâm, chỉ hai năm
thôi anh sẽ về, lúc đó em lại theo anh nhé.
- Được, một lời đã định.
- Tứ mã nan truy.
Cúp điện thoại rồi, Lạc Phi hừm một tiếng: - Tên vô lương tâm, không
nói với người ta chân tướng.
Nghiêm Phong lẩm bẩm: - Chả biết ai dấu ai suốt hai năm.
Lạc Phi đang có chút ảm đảm, nghe thế lè lưỡi làm mặt quỷ, cười hi hi: -
Này, anh nói xem, nếu anh ấy biết tôi lừa anh ấy có thẹn quá hóa giận đánh
tôi không?
Nghiêm Phong nghiêm nghị nói: - Có, sẽ đánh cô nát mông, con gái con
lứa, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi.
Lạc Phi đang ngồi vắt chân chữ ngũ, tay vịn ghế sô pha, rất giống bộ
dạng đại ca xã hội đen, mắt từ từ trở nên nguy hiểm: - Nghiêm Phong.