Tắm rửa xong bọn họ lên tầng hai, đặt một phòng bao, gọi ba cô gái vào
bồi tiếp, mở bình rượu tây đắt tiền vừa ca hát vừa khiêu vũ. Ba cô gái này
đẳng cấp khác hẳn những cô gái ở Quốc sắc thiên hương, chưa nói tới làn
da mịn màng, ngực nở eo thon, hay cặp đùi hút mắt, ăn điểm nhất là đều
quần jeam áo phông, trông không khác gì nữ sinh bình thường, mang vị
thanh thuần tươi mới, trang điểm nhẹ nhàng, khắc hẳn với những cô gái
phong trần.
Xã trưởng Giả là người rất biết nhập gia tùy tục, chuyển đổi thân phận
rất nhanh, hai mắt sáng lên:
- Mấy em gái hôm nay không tệ, nào nào, tới đây ngồi đi.
Ba cô gái tới ngồi ở khoảng trống bên cạnh bọn họ, phục vụ mở rượu
xong rồi đi ra, trước khi đi còn điều chỉnh ánh sáng trong phòng thành màu
đỏ sậm.
Từ Hải Sinh cười đắc ý:
- Lão Giả, ba em gái này đều là sinh viên đại học đấy, thấy thế nào, khác
hẳn nữ nhân mà anh thường tiếp xúc hả?
Xã trưởng Giả ngạc nhiên nhìn cô gái tóc dài bên cạnh, nghi ngờ:
- Không phải chứ?
Trương Thắng cũng không tin, sinh viên đi làm nghề này sao? Bây giờ
tuy vào đại học không còn danh giá như trước kia nữa, nhưng cũng rất khó
khăn, bao nhiêu người vẫn coi đại học là mơ ước, sinh viên là cao quý, y
cũng từng như thế, vào được đại học rồi sao còn đi làm cái nghề này, cả
tương lai đang chờ phía trước.
Từ Hải Sinh phất tay: