- Chỉ sợ không ích gì.
- Không mời thì tiền bạc tiêu tốn trước kia vỗ béo lão ta vô ích à?
Từ Hải Sinh cười lành lạnh, lấy ra một chiếc máy camera từ tủ:
- Tối mai mang theo cái này.
- Ý giám đốc Từ là...?
- Đúng, hẹp lượng phi quân tử, vô độc bất trượng phu.
Từ Hải Sinh gằn giọng:
- Lão già đó nếu như biết chuyện này tôi cũng có phần mà còn không nể
mặt như thế, tôi cũng chẳng nể nang gì nữa. Mẹ nó chứ, cướp miếng ăn
trong miệng tôi à, định nhổ răng hổ sao?
Nói rồi vỗ vai Trương Thắng:
- Chiếc camera này tôi nhờ người mua từ Nhật về đấy, chưa tới hai
tháng, chuyện này giao cho cậu, khéo léo một chút.
Đây là chuyện phạm pháp, biết thế nhưng Trương Thắng vẫn cắn răng
gật đầu, y vào bước đường cùng rồi, một liều ba bảy cũng liều, đi với bụt
mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, câu danh ngôn này y được học từ nhỏ,
cho tới bây giờ mới có cảm thụ sâu sắc.
******
Vì chuyện hệ trọng, không cho phép có sơ xảy, nên Trương Thắng bỏ
một ngày làm quen với thao tác chiếc camera, cho tới khi ngay cả ở trong
bóng tối cũng bấm được nút cần thiết mới thôi, sau đó đi khắp thành phố
một vòng, tìm kiếm địa điểm thích hợp.