Tối Trương Thắng quay trở về câu lạc bộ, mặc đồng phục đứng ở một
góc quầy bar, tầng một của clb là hộp đêm, ước chừng hơn 1000 mét
vuông, lấy màu đen làm chủ, mang đậm phong cách hiện đại, trước kia đây
là một thành phố không ngủ, nhưng năm nay chính phủ ra quy định mới,
các hộp đêm quán bar, vũ trường phải đóng cửa vào lúc 2 giờ, cho nên từ
sớm đã có đám đông tận tình cuồng hoan hưởng lạc.
Dj là mấy cô gái tới từ Phillipin, đều mặc quần áo da bóng màu đen bó
sát người, so với tiêu chuẩn ở hộp đêm mà nói là khá kín đáo.
Trương Thắng là tên phục vụ thiếu trách nhiệm nhất ở nơi này, y đứng
dựa vào tường ngáp ngắn ngáp dài, chỉ thi thoảng có cô phục vụ xinh đẹp
nào đó đi qua mới thấy mắt y hoạt động, trừ khi nào có khách chủ động gọi,
nếu không y cứ lờ đờ đứng đó.
Nhưng không nên đánh giá thấp trạng thái lờ đờ này của y, giống như
phòng đại hộ, Trương Thắng có cách riêng để thu thập thông tin cho riêng
mình.
Ánh đèn chớp loáng, khách mỗi lúc một đông, nhạc disco đinh tai những
óc, tiếng hù hét cười đùa của nam nữ vang lên không ngớt bên tai, Trương
Thắng vẫn như tượng đất đứng ì ra đó.
Hôm nay ông chủ Đặng tới hộp đêm sẽ bị hành thích, hung thủ là do
nhóm người do Chân lão đại cầm đầu, y sẽ liều mình cứu chủ, sau đó kế
hoạch tạo thần chính thức bắt đầu...
Chỉ là mọi thứ sắp đặt trước hết rồi, Trương Thắng chẳng thấy có chút
kích thích nào, nên chẳng lấy nổi tinh thần.
**** *****
Cùng tối hôm đó, Đường Tiểu Ái đang đứng trước gương nhìn ngắm bản
thân vừa mới trang điểm xong, vóc dáng mỹ lệ, dung nhan côi lệ, một bộ