Vừa mới bước vào văn phòng cực rộng có thể làm sân bóng trong nhà,
Đường Tiểu Ái liền nghe thấy tiếng rống phẫn nộ của Từ Hải Sinh, khiến
cô sợ hãi dừng bước.
- Ngô Trung Hưng, tôi đối xử với cậu không tệ, cho cậu làm chủ quản
phòng tài vụ. Vậy mà tôi làm nhà cái, cậu dám trộm tiền của tôi sao?
Ngô Trung Hưng run lẩy bẩy: - Từ gia, tôi không dám theo nhiều, chỉ
mua theo 50 vạn.
- Hôm nay dám theo 50 vạn, mai sẽ là 500 vạn... Từ Hải Sinh cười gằn: -
Không phục đúng không, thấy vẫn oan hả, được được, vậy tôi hỏi cậu, tôi
phát tiền thưởng cho người thao tác, vì sao thiếu mất 3 vạn?
- Từ gia, tôi, tôi chỉ dùng tạm vào việc khác.
- Tiền tôi cho cậu có ít không?
- Không... Không ít, chỉ là tôi vừa mới mua nhà...
Từ Hải Sinh gật gù: - Lòng tham không đáy phải không, nghĩ rằng có
công với tôi nên ngạo mạn, cho rằng không ai dám báo cho tôi chứ gì?
- Từ gia tôi sai rồi, xin, sau này không dám nữa, xin đừng đuổi tôi đi.
- Đuổi đi? Từ Hải Sinh ngớ người, sau đó cười như điên, phất tay: - Đưa
hắn đi.
Hai vệ sĩ đứng ở cửa mở ra, mấy cảnh sát đi vào chào Từ Hải Sinh sau
đó xách Ngô Trung Hưng đã nhũn ra như bún đi.
Tiếng khóc lóc cầu xin vang lên tới tận khi cánh cửa lớn đóng lại, Đường
Tiểu Ái đi tới, ôn nhu nói: - Anh, đừng giận hại người, cũng không đáng là
bao mà.