Trương Thắng đi ra cửa sổ ngắm phong cảnh, làm vài động tác thể dục
cho hạ hỏa, đang suy nghĩ kế hoạch khi trở về thì máy tính kêu tít tít, có tin
nhắn tới, quay lại bên máy vi tính thì ra là Lạc Phi.
Video vừa thông, Lạc Phi liền than thở:" Ông chủ, khi nào anh về, em ở
Thâm Quyến một mình buồn quá."
Lạc Phi đang nằm trên giường, mũi hếch lên, cằm nhọn, mồm nhỏ, đôi
mắt to long lanh, rất giống nhân vật trong phim hoạt hình, Trương Thắng
cười hỏi:" Mai anh về, em không đi dạo phố à?"
" Dạo phố một mình thì có gì thú vị chứ?" Lạc Phi ngáp dài:" Anh đang
ở đâu?"
" Anh đang ở trong khách sạn ở Zurich, ừm, nơi này cách giáo đường
Fraumuenster không xa..
" Giáo đường Fraumuenster?" Lạc Phi ngồi thẳng dậy:" Nơi đó đẹp lắm,
giáo đường Fraumuenster phải có lịch sử hơn trăm năm rồi, kiến trúc La
Mã điển hình, bên cạnh nó có ngôi nhà từng là công đoàn hiệp hội rượu..."
" Í, làm sao em biết rõ thế?"
Lạc Phi thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, lỡ mồm, lỡ mồm, vội vàng cứu
vãn: "Hi hi, coi thường trình độ của em hả, anh vừa nói là em tra trên mạng
ngay, giới thiệu chi tiết, còn có cả ảnh nữa."Đóng kịch rồi phải làm cho
trót: "Nơi đó còn có thư viện và viện bảo tàng quốc gia của Thụy Sĩ, Lenin
từng làm việc ở đó, anh nên đến xem cho biết."
Trương Thắng không nghi ngờ gì cả: "Anh trời sinh số khổ, không có
thời gian chơi."
" Không có thời gian? Rốt cuộc thì anh tới đó làm gì?"