Trương Thắng chắp tay: " Phật nói: Không thể nói, không thể nói."
" Xì. "Lạc Phi cười thầm trong bụng.
" Không phải chuyện của em, đừng nghe ngóng bừa, chỉ cần nhớ em
nhận lời khi anh phát đạt rồi, em sẽ làm tổng giám tài vụ cả đời cho anh,
Trương Thắng này nói được làm được."
Lạc Phi cười hi hi, hai cái mắt cong vút lên thành trăng non, rất xinh
đẹp:" Em đợi câu này của anh."
" Em đó, bây giờ đã là tiểu phú bà rồi, không ở nhà hưởng phúc, còn
theo anh chạy đông chạy tây, có phải định làm nữ cường nhân không?"
Lạc Phi bĩu môi:" Con gái cũng phải có sự nghiệp của mình chứ, nếu chỉ
biết ru rú ở nhà chăm chồng dạy con chẳng khác nào bông hoa không
hương không sắc. Có điều em không định làm nữ cường nhân, mấy chuyện
đó giành cho nam nhân các anh làm, nữ nhân có cách vui vẻ hạnh phúc
riêng."
"Không ngờ em có tư tưởng thật."
"Đương nhiên, ở phương diện này em thấy nhiều rồi, trên mạng đó, nữ
nhân mà vùi đầu vào sự nghiệp, sinh hoạt hôn nhân đều rất thảm. Làm sao
cân bằng được nó là môn nghệ thuật cao siêu."
Trương Thắng gật gù thán phục, nữ nhân ở mặt này thường suy nghĩ
nhiều hơn nam nhân, mặc dù Lạc Phi không có kinh nghiệm thực tế, nhưng
tư tưởng chỉ đạo là đúng, chẳng trách lúc nào cũng sống vui vẻ được như
thế. Mà không chỉ nữ nhân, nam nhân cũng thế...
***** ******
Trương Thắng về nước.