chỉ động tác đều cao quý ưu nhã, như nữ quý tộc.
Từ Hải Sinh cũng nhìn Lạc Phi, ngạc nhiên nói: - Ồ, tiểu cô nương thanh
tân thoát tục này là ai... Vừa rồi thấy cậu tôi còn ngỡ sẽ được gặp Tiểu Tình
cơ, thật là nhớ cô ấy. Thắng, không định giới thiệu bạn gái của cậu sao?
Nghe giọng ông ta có vẻ chế nhạo, rõ ràng chê mình có mới nới cũ,
chứng tỏ chưa biết tung tích của Chung Tình, Trương Thắng thở phào, ôm
vai Lạc Phi: - Đây là bạn gái tôi Lạc Phi.
Đường Tiểu Ái chủ động đưa tay ra giới thiệu: - Đường Tiểu Ái.
- Chào cô Đường. Lạc Phi tay trái nhéo hông Trương Thắng, tay phải bắt
tay:
Đường Tiểu Ái chợt dùng ngôn ngữ lạ nói một câu, Lạc Phi đáp lại, ngôn
ngữ giống hệt, hiển nhiên cùng loại, nhưng những người xung quanh không
ai hiểu.
Cho rằng là chuyện nữ nhân Từ Hải Sinh kéo Trương Thắng ngồi xuống,
như đôi bạn lâu năm hàn huyên.
Chuyến này Từ Hải Sinh tới Thâm Quyến đúng là để lập chi nhanh, dù
không có Trương Thắng ở đây ông ta cũng không thể bỏ qua mảnh đất
khắp nơi hoàng kim này, còn tham gia buổi bán đấu giá hoàn toàn nổi hứng
bất chợt.
Bỏ 100 triệu ra mua thanh kiếm, có hơi đắt thật, song một vừa dằn mặt
Trương Thắng, cũng là để đánh tiếng cho toàn bộ giới doanh nhân nơi này
biết mình đã tới, tuy giá hơi cao, nhưng không tiếc.
Buổi lễ đấu giá kết thúc, bên tổ chức mời Từ Hải Sinh đi làm thủ tục,
ông ta đứng lên, nói một lời hai ý: - Thắng, không lâu nữa tôi tới Thâm
Quyến rồi, chúng ta là cố giao, mong được chiếu cố nhiều hơn.