bực vào thân: - Ông chủ Cừu lén la lét lút hẹn anh, chín phần là đi tìm gái
rồi, sao anh không đi.
- Vì em chứ sao?
- Vì em? Lạc Phi đột nhiên má hồng lên không nguyên cớ, may mà trời
tối, nhìn không rõ.
- Anh làm sao mang cái bóng đèn là em theo được, anh đi rồi thì ai đưa
em về, em về một mình không yên tâm.
- Chỉ thế thôi à? Giọng Lạc Phi có hơi thất vọng:
- Chứ còn sao, tuy em như cái giá đỗ ấy, nhưng mà bộ dạng cũng kích
thích lắm, đặt biệt là đôi mắt, thêm vào tối lửa tắt đèn, tài xế taxi nhìn
không rõ thân hình của em đã nổi lòng dâm dục họa hại em rồi thì anh đi
tìm ai mà khóc.
- Anh, anh mõm chó không mọc được ngà voi.
Trương Thắng cười ha hả: - Em làm anh nhớ tới môt câu chuyện cười, có
một cô nữ sinh đi một mình trong đêm tối, đột nhiên có tên lưu manh từ sau
nhảy ra ôm lấy, muốn giở trò đồi bại. Cô gái chưa kịp kêu cứu thì tên lưu
manh đã nói một câu rồi bỏ đi, khiến cô gái tức xém xỉu.
Lạc Phi ngạc nhiên: - Cô ta không mừng thì thôi, còn tức cái gì?
Trương Thắng mắt tia ngực Lạc Phi: - Tên lưu manh chửi:" Mẹ nó, đúng
là xúi quẩy, sao lại là nam chứ?
- Ha ha ha... Lạc Phi phì cười, nhưng cười được mấy tiếng mặt tái đi, làm
sao Trương Thắng nói nhìn mình mà nhớ tới chuyện kia: - Anh, anh, anh
chê cười em không có ngực phải không?