- Không có, không có. Trương Thắng chối bay chối biến: - Anh kể
chuyện cười thôi mà.
Lạc Phi hận ngứa răng ngứa lợi, chỉ là Trương Thắng lái xe, cô không
dám hành hung, đột nhiên xe phanh két lại, cô thò đầu ra nhìn: - Anh làm gì
thế?
- Em nhìn kìa.
Lạc Phi nhìn theo tay y chỉ, thấy một cô gái tóc dài đi qua, cái váy cũn
cỡn phải hơn đầu gối tới hai gang tay, khoe trọn cặp chân dài nuột nà, tức
khí đá y một cái: - Muốn ngắm mỹ nữ thì tự đi mà ngắm, nếu muốn cho
người ta đi nhờ thì cứ việc, bảo em nhìn làm gì? Ái... Sao đánh em.
Trương Thắng thu tay lại: - Ai bảo toàn nghĩ linh tinh, em xem, có quán
đồ nướng bên đường, bình thường ít thấy, đi đi, chúng ta xuống ăn.
Hai người hớn hở xuống xe, ngồi dưới bóng cây, gọi một chai bia, hai
xâu thịt và một đĩa sườn nướng, ăn ngon lành.
- Ừm, tẩm hơi nhiều ớt và gia vị, thơm nhưng mất vị thuần. Trương
Thắng vừa ăn vừa bình phẩm, rót bia cho Lạc Phi: - Phi Phi, cụng ly nào.
Lạc Phi cầm ly lên, thầm nghĩ, người này hiện gia tài bạc tỷ, đi tới đâu
cũng thu hút ánh mắt các cô gái xinh đẹp nhất, thân thể bốc lửa nhất, được
phụ vụ chu đáo nhất. Nhưng anh ấy không thay đổi, vẫn là chàng thanh
niên nhiệt tình chất phác thẳng thắn. Đêm nay cũng giống như lần đầu hai
người đi ăn với nhau, nhưng so với hôm đó ánh mắt Lạc Phi thêm dịu dàng
nữ tính...
Hai người tiêu diệt tổng cộng 32 xâu thịt, uống hết 3 chai bia, thỏa mãn
lái xe về khu phong cảnh Viên Sơn.