Tần Nhược Nam nhận ra được sự do dự đó, mở mắt ra, nửa thẹn thùng
nửa nghịch ngợm, thổi môi hơi vào tai y.
- Nhược Nam, anh muốn em... Trương Thắng giọng khàn đặc, rất quyết
tâm, gạo nấu thành cơm rồi, nếu Tần Nhược Nam có khúc mắc về chuyện
em gái cũng dễ dáng hơn:
Tần Nhược Nam khẽ ừm một tiếng, không biết là tiếng rên độn tình vì
được y vuốt ve, hay là đáp lại yêu cầu cường liệt của y.
Hương thơm như hoa lan, làm Trương Thắng ngất ngây, đưa tay đặt lên
chỗ gồ cao dưới tầm khăn tắm, không chỉ có hình dạng và độ đàn hồi hoàn
mỹ, còn rất mẫn cảm, dưới sự vuốt ve của y, như nở dần ra.
Lửa dục ngày càng mạnh, Trương Thắng không thỏa mãn nữa, thuận tay
lách qua khe khăn tắm đi vào, trơn, mịn, mỹ diệu vô cùng, người ngọc phía
dưới run lên nhè nhẹ.
Trương Thắng nắm tây Tần Nhược Nam, đặt ở hạ thân đã cứng ngắc của
y, Tần Nhược Nam hơi giật mình rụt lại, nhưng Trương Thắng cố chấp bắt
lại, tới lần thứ ba, cô mới run run vuốt ve thứ nóng rực đó, hai mắt cũng he
hé mở ra nhìn, vẻ thẹn thùng lẫn cả tò mò đó khiến người ta càng kích
động.
Cô không rụt tay về nữa, cô không phải con nít, cô biết chuyện này, năm
ngón tay nắm lấy, vuốt nhè nhẹ, làm Trương Thắng khẽ kêu lên: - Vợ yêu,
tuyệt lắm...
- Đáng ghét, đừng có nói. Tần Nhược Nam xấu hổ rụt tay lại, tim vẫn
đập thình thịch:
- Được, được tập trung chuyên môn, không nói chuyện.