Trương Thắng phủ mình xuống, hôn Tần Nhược Nam, tay thẳng một
đường đi xuống thám hiểm vùng đồng cỏ đã ẩm ướt, một ngón tay vừa thư
cho vào thăm dò thì cô cứng người, run run nói: - Thắng, đừng.
- Vợ, tên đã lên dây còn không cho bắn, em nhẫn tâm vậy sao?
- Không, phải.. Mà, mà, mai mới được... Bây giờ sẽ có con đấy.
- Khách sạn có bao cao su mà.
- Ừm...ư...
Giường nhẹ đi, Trương Thắng nhảy xuống đất, Tần Nhược Nam len lén
đưa mắt nhìn, thấy y trần truồng chạy vào nhà vệ sinh lấy bao cao su do
khách sạn chuẩn bị, tim đập càng mạnh.
Tần Nhược Nam che mắt, tay Trương Thắng không ngừng ra vào mài
mòn ý chí vốn bạc nhược của cô, dùng cách bưng tai trộm chuông này cho
Trương Thắng khinh bạc.
Trương Thắng vừa quay lại tức thì đai lưng cởi ra, chiếc khăn tắm từ từ
mở sang hai bên,, tấm thân thiếu nữ gần như phơi trần trong ánh sáng lờ
mờ càng khiến người ta phải hoa mắt, Tần Nhược Nam thét lên xấu hổ, vội
vàng xoay người, đưa tấm lưng trắng mịn về phía y.
Tư thế này quá cám dỗ, Trương Thắng nín thở sáp lại gần, tay có chút
run rẩy từng chút một kéo cái quần lót vải bông màu trắng xuống, bờ mông
tròn lẳn trắng phau lúc lên lúc xuống đập thẳng vào mắt y, tay áp lên bờ
mông trơn như ngọc trượt vuốt ve mấy cảm cảm thụ hết sự mỹ diệu ở nơi
đó rồi từ từ vào khe sâu, chạm tới chỗ âm ấm ươn ướt, Tần Nhược Nam bất
an ngoáy mông, nhưng đùi bị hai chân Trương Thắng kẹp chặt, không động
đậy được, động tác giãy dụa này không tác dụng thì chớ lại còn như đang
nóng lòng nghênh đón, làm cô thẹn hết sức vùi đầu vào chăn, thành đà điểu
dấu đầu lòi đuôi.