Lạc Phi ngồi xuống bên cạnh Trương Thắng, váy cuốn lên, lộ ra cặp đùi
trắng trẻo, thậm chí cả mép quần lót cũng phơi bày trước mắt, Trương
Thắng phải dời ánh mắt đi: - Em say rồi, uống gì nữa, ngủ đi.
- Đừng đánh trống lảng, anh tới đó có gọi gái không?
- Ừ có. Trương Thắng thấy Lạc Phi say rượu cũng rất thú vị, dù sao cũng
trong nhà mình, không lo ngại gì, thoải mái nói:
- Thế làm những gì?
Trương Thắng nhún vai: - Không làm gì cả, uống rượu, tán gẫu, ca hát,
còn xem cô ấy nhảy rồi về.
- Thật không?
- Thật.
Lạc Phi ngoẹo đầu nghĩ một lúc, hỏi: - Nhảy có đẹp bằng em không?
Trương Thắng cười thành tiếng: - Tất nhiên là không, em nhảy đẹp hơn
nhiều.
- Thế vì sao xem cô ấy nhảy, còn uống rượu cùng, mà không uống với
em?
- Đại tiểu thư ơi, chẳng lẽ anh để em nhảy cho đối tác của anh xem à?
Trương Thắng giang tay: - Em là báu vật của anh đó.
- Vậy bây giờ không có người ngoài, em nhảy cho anh xem.
- Được. Trương Thắng cầm ly lên, nhấp một ngụm làm ra vẻ khán giá
chuẩn bị thưởng thức vũ đạo: - Em nhảy điệu gì?
- Múa bụng. Lạc Phi hăm hở vén váy lên: