Từ Hải Sinh vào xe, mặt mày tím tái, hôm nay lần đầu tiên tới nơi này đã
bị Trương Thắng làm bẽ mặt, bao năm qua đã bao giờ ông ta bị thua thiệt
như thế, nhất là từ con cờ mình từng vứt đi.
"Hong Kong, Hong Kong thì sao nào? Thằng nhãi con ỷ mình có vài
đồng đã ngông cuồng, cho rằng từ phía nam Trường Giang đã là thiên hạ
của mày chắc, hôm nay không cho mày một bài học không được."
Từ Hải Sinh gọi điện cho Ngải Qua, thông qua tên XHĐ quy thuận mình
này, liên hệ với tổ chức ngầm ở Hong Kong, chỉ cần cho Trương Thắng
một bài học, tiền bạc không quan trọng.
Xe khởi động, Từ Hải Sinh dựa lưng vào ghế, dần dần bình tĩnh lại,
thằng nhãi này hôm nay xem ra muốn trả nỗi nhục trước kia đây mà, không
sao, cứ để cho y cuồng vọng, càng cuồng chết càng nhanh.
Qua lần tranh đoạt của hai vị phú hào này, địa vị của cô Lâm trong giới
phong nguyệt tăng vọt, về sau có hào phú tới, ắt chọn cô đầu tiên, thế
nhưng tối hôm đó cùng Trương Thắng vào phòng, dù cô ra sức lấy lòng,
nhưng Trương Thắng chỉ trò chuyện một lúc, cùng hát vài bài, xem cô múa,
sau đó để lại một tờ chi phiếu rồi cáo từ.