Ma ma dùng hết chiêu số, đem cả món hàng cất giấu ra cũng không ăn
thua, thậm chí còn kinh động một vài phú hào Thâm Quyến Hong Kong
ngậm xì gà ra coi trò vui. Trong đó không ít người quen của cả hai người
Trương Từ, tới chào hỏi. Thế là Từ Hải Sinh càng cưỡi hổ khó xuống, đây
không còn là chuyện cá nhân của ông ta với Trương Thắng nữa, đây là
chuyện thể diện.
- Cái gì mà anh Trương, y là cái thá gì? Năm xưa y chỉ là tên sai vặt của
tôi. Xung quanh xì xầm bàn tán càng làm Từ Hải Sinh sôi máu, ông ta nhìn
cô Lâm đứng ở hành lang giữa hai người, dưới tác động của cảm xúc, càng
như thấy Chung Tình: - Hôm nay tôi nhất định muốn cô Lâm, bao nhiêu, ra
giá đi.
Trương Thắng đứng dựa lưng vào cửa, cười khẩy: - Đúng đấy, không
làm khó ma ma nữa, ai ra giá cao được.
Không ai thua ai, thế là giá bắt đầu với 500 nghìn, nhanh chóng tăng lên
5 triệu, đây đã vượt qua giá một đêm với nữ minh tinh hàng đầu trong nước
rồi.
- 6 triệu.
Trương Thắng càng trả giá càng vui vẻ, Từ Hải Sinh chưa bao giờ nhận
ra nụ cười của y đáng ghét tới vậy, nhất là y còn đang cầm một cái gậy múa
may như mua kiếm, chợt nhớ lần mua hố thanh Việt vương kiếm kia, không
khỏi vừa giận vừa cười: - 6 triệu, giỏi, được người thuộc về cậu, đúng là
thằng ngốc, số tiền này tôi đủ thuê chục tên giết cậu rồi.
Trương Thắng ôm lấy eo cô Lâm vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì giá của
mình, cười hì hì: - Cám ơn đã nhường, anh Từ, đừng dọa tôi, đây là Hong
Kong, không phải hang ổ của anh.
Từ Hải Sinh châm điếu thuốc: - Nhóc con, xem ra cậu quên mất tư vị
nửa đêm bị người ta truy sát rồi... Nói xong phất tay bỏ đi.