" Chị, sao người yêu của chị lại là anh ấy chứ?"
Chiếc lá trong gió và tấm ảnh trong tay Tần Nhược Lan đều run rẩy như
nhau.
Gió thổi, chiếc lá rụng xuống, nhưng bức ảnh trong tay Tần Nhược Lan
lại bay lên.
Những ký ức khó quên trong lòng Tần Nhược Lan bị đánh thức toàn bộ,
ánh nắng hải đạo, bầu trời xanh ngắt, mênh trắng bồng bềnh, tất cả biến
thành sóng cuộn biển gầm trong lòng cô.
- Tiểu Lan, em làm sao thế? Tần Nhược Nam ngồi xuống, nắm tay em
gái vô cùng hoàng sợ hỏi.
Tần Nhược Lan mặt trắng bệch như tờ giấu, cô muốn nói, nhưng không
làm sao nói ra được, ngực như có đá tảng ngàn cân đè lên, nhìn ánh mắt sợ
hãi của chị mình, cô cố gắng cử động, chỉ thấy trời đất đảo lộn, tối xầm...
…. …..
- Ngài Từ, mong ngài chọn cô gái khác được không, cô Lâm đã bị anh
Trương chọn rồi. Nữ phục vụ gõ cửa, sắc mặt có chút bối rối, trước nay
chưa bao giờ có chuyện hai vị khách cùng chọn một cô gái:
Trương Thắng và Từ Hải Sinh đều là hội viên, xét tới Từ Hải Sinh vừa
gia nhập có lẽ nói chuyện dễ hơn, nên nữ phục vụ gõ cửa phòng ông ta.
Chẳng qua là một cô gái thôi, tuy có giống Chung Tình mấy phần, nhưng
chẳng quan trọng, thuận miệng hỏi, tay tiếp tục ấn nút: - Anh Trương nào
thế?
Nữ phục vụ thấy ông ta thái độ dễ chịu thì thở phào, cười vui vẻ: - Là
anh Trương Thắng của Quốc tế Thắng Văn, cũng tới từ đại lục, có thể hai