- Hi hi, vậy anh rể tên là gì, chị có ảnh anh ấy không cho em xem với.
- Ừ. Tần Nhược Nam lấy túi sách của mình treo ở sau xe lăn ra, mở ví,
Tần Nhược Lan đã vội vàng định cướp lấy, cô liền giơ lên cao, có chút ngại
ngùng nói: - Chị chỉ có một bức thôi là ảnh chụp chung.
- Không sao, em xem anh ấy, không phải xem chị.
Tần Nhược Nam vẫn do dự: - Bức ảnh này là ảnh cưới, có điều bọn chị
chưa kết hôn, nên nói rõ cho em biết, bọn chỉ chụp chơi thôi nên chỉ có một
tấm.
- Rồi rồi, bà chị ơi, nhử người ta nửa ngày, chị em với nhau còn xấu hổ
cái gì, em sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Này em xem đi. Tần Nhược Nam đưa cả ví tới:
Tần Nhược Lan lục tung cái ví lên: - Đâu, đâu, ảnh đâu.
- Ở ngăn giữa ấy, nhẹ thôi, cẩn thận rách.
Tần Nhượng Lan cười hi hi: - Xót rồi hả? Một tấm ảnh mà thôi, rách thì
sao, chị đánh em chắc...
Tấm ảnh trong tay, chỉ nhìn qua đã như sét đánh giữa đỉnh đầu.
Người đó trong ảnh, ngồi trên ghế, chị cô cười tươi như hoa nép người
bên cạnh.
" Thì ra là anh ấy, chẳng trách, chẳng trách, mình đi nước ngoài mà anh
ấy tuyệt tình không viết một lá thư, không gọi một cú điện thoại... Thì ra
anh ấy vào tù, đám Hạo Thăng lừa mình, nhất định cũng lừa anh ấy...
Nhưng vì sao lại là chị mình? Vì sao nhất định phải là chị mình? Có phải
chỉ vì duyên phận không, anh ấy biết tên chị ấy, chẳng lẽ không nhận ra chị
ấy là ai?"