vị quen nhau.
- Trương Thắng... Từ Hải Sinh sầm mặt, y mà cũng bước chân được vào
hội sở chỉ giành cho phú hào siêu cấp này sao, không dễ, thằng nhãi này lên
quá nhanh đấy.
- Nếu ngài đã đồng y, vậy tôi đi thông báo...
- Ai nói tôi đồng ý? Từ Hải Sinh cắt ngang: - Nhường một nữ nhân
không là gì cả, nhưng tôi là người làm ăn, nhưng nữ nhân đã chọn còn dâng
cho người khác, thể diện của tôi vứt đi đâu.
Nữ phục vụ khó xử: - Thưa ngài...
Từ Hải Sinh phẩy tay: - Đi, nói với họ Trương kia, cứ nói Từ Hải Sinh
chọn rồi, bảo y chọn người khác.
Khỏi phải nói, cô phục vụ ở chỗ Trương Thắng cũng gặp phải kết quả
tương tự, tin tức phản hồi tới chỗ ma ma, bà ta vội vàng tới.
Hội sở này ngoại trừ nhân viên bảo vệ vòng ngoài, ở bên trong toàn bộ là
nữ nhân, tạo cảm giác khách như bước vào hậu cung, ma ma chỉ mới 25
tuổi, là một đại mỹ nhân, đích thân tới nơi nói ngon nói ngọt hai bên không
chịu nhượng bộ, ngược lại lửa giận mỗi lúc một lớn.
- Anh Trương, chỗ tôi có em gái mới tới, 16 tuổi, thậm chí chưa qua
huấn luyện, tươi như...
- Không hứng thú. Trương Thắng bực mình nói:
- Ngài Từ, cô gái này là ngọc nữ Du thành, nhỏ nhắn xinh xắn, da dẻ như
lụa...
- Tôi muốn cô Lâm. Từ Hải Sinh càng cương quyết: