lúc này biểu hiện tố chất nghề nghiệp tốt đẹp, không ai bỏ chạy, nắm chắc
máy quay đi theo từng chuyển động.
Hussein chỉ chỉ Lạc Phi: - Vợ anh, ở đây, không sao,
Lạc Phi cũng đã chạy tới: - Thắng, anh có sao không?
Trương Thắng không rảnh trả lời, hai cô gái đang lao vào nhau đấm đá
tưng bừng, vợ Hussein có ưu thế về thể hình, lại thông thạo sòng bạc, lợi
dụng các loại vũ khí sẵn có, làm Tần Nhược Nam né tránh chật vật: - Tôi
nói người áo đen.
Hussein vỡ lẽ: - Ra là chuyện nhà, ha ha ha, Sailiya nhẹ tay thôi em, đó
là vợ anh Trương đấy.
May mà Tần Nhược Nam không hiểu tiếng Ả Rập, nếu không đã nổi đóa
rồi, Sailiya lùi lại, Tần Nhược Nam cũng không tùy tiện xông lên nữa,
Trương Thắng vội chạy tới: - Nhược Nam, rốt cuộc là chuyện gì?
Đám đặc vụ cũng bao vây lấy Tần Nhược Nam.
Lạc Phi cắn môi, đi giải thích với người Hà gia cùng quan viên chính
phủ: - Xin lỗi, rất xin lỗi, cô ấy là... Bạn chồng tôi, không có ý làm loạn
buổi lễ, đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, vô cùng xin lỗi...
Cả đám nam nhân mặt thương hại lắc đầu, vua bài khỏi nói nữa, vợ
không đếm xuể, còn cha vị thủ trưởng đặc khu nơi này cũng có năm vợ, sáu
con trai, bảy con gái, bản thân ông ta tuy chỉ có một vợ, nhưng có lần uống
say từng thú nhật " làm vài việc có lỗi với vợ", các ông chủ lớn thương
trường càng thấy quen chuyện này rồi.
Thủ trưởng ra lệnh cho đặc vụ thả Tần Nhược Nam đi, chân thành bảo
Trương Thắng: - Anh Trương, tôi tán thưởng anh ở phương diện kinh
doanh, nhưng hiển nhiên chuyện gia đình nên bỏ tâm tư nhiều hơn, cha tôi